Một cựu sinh viên 38 tuổi đã đứng ra thanh toán gần 40 triệu đồng cho buổi họp lớp kỷ niệm 15 năm ra trường, để rồi phát hiện một khoản chi phí gần 8 triệu đồng được đăng ký khống dưới tên mình.
- Nhóm livestream diễn Tây Du Ký gây sốt nhưng vướng nghi vấn bản quyền
- Hai phụ nữ kiện bệnh viện vì bị trao nhầm lúc mới chào đời
- Lao động nông thôn Nghệ An chuyển hướng làm việc ngay tại quê
Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi cả nhóm gọi hải sản, rượu ngoại và các món đắt tiền theo đề nghị “đừng tính toán” của một người bạn. Khi hóa đơn được chốt, người này chủ động thanh toán toàn bộ để tránh cảnh cả nhóm ngồi chia từng món, nhưng sau đó bị yêu cầu trả thêm một khoản dịch vụ chụp ảnh đã được đăng ký sẵn bằng tên và số điện thoại của chính mình.
Người kể lại câu chuyện năm nay 38 tuổi, đã rời giảng đường đại học gần 15 năm. Khi lớp trưởng cũ thông báo tổ chức họp lớp nhân dịp 15 năm tốt nghiệp, người này nhận lời tham dự với tâm thế đơn giản: gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách.
Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Nhiều bạn học cũ giờ đã đổi khác, người từng đi xe máy cũ nay lái ô tô, người bàn chuyện đầu tư bất động sản và cổ phiếu ngay khi vừa ngồi xuống bàn.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển từ kỷ niệm sinh viên sang tiền bạc: ai đã mua nhà, con học trường nào, thu nhập bao nhiêu. Đến lúc gọi món, một người đề nghị “Lâu lâu mới gặp nhau, hôm nay cứ gọi những món ngon nhất đi, đừng tính toán”, và không ai phản đối.
Hóa đơn tạm tính hiện lên gần 30 triệu đồng cho hải sản, rượu ngoại và các món đặc sản. Khi bữa tiệc kết thúc và mọi người bắt đầu viện lý do để tránh chia tiền, người kể chuyện đã dùng điện thoại thanh toán toàn bộ, chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng mình trả trước rồi mọi người sẽ chuyển lại sau.
Khi chuẩn bị ra về, nhân viên nhà hàng gọi lại, thông báo còn một khoản dịch vụ chụp ảnh và quay video kỷ niệm trị giá hơn 8 triệu đồng chưa thanh toán. Phiếu đăng ký ghi rõ tên và số điện thoại của chính người kể chuyện, dù người này khẳng định chưa từng đặt dịch vụ này.
Trong nhóm chat của lớp, không ai nhận là người đăng ký; lớp trưởng chỉ nhắn rằng mọi người tưởng người kể chuyện muốn lưu giữ hình ảnh kỷ niệm nên tự ý điền tên. Hương, người bạn thân nhất thời đại học, tránh ánh mắt của bạn mình rồi nói: “Có gì đâu, mọi người cũng tưởng cậu đăng ký. Nếu không phải cậu thì cứ nói với nhà hàng”.
Trước ánh nhìn của cả nhóm, người kể chuyện cuối cùng vẫn trả khoản 8 triệu đồng, không muốn biến buổi họp lớp thành một cuộc cãi vã. Tổng số tiền bỏ ra trong một buổi tối lên tới gần 40 triệu đồng, nhưng điều khiến người này khó chịu hơn cả số tiền là cảm giác bị những người từng thân thiết đẩy vào thế khó xử.
Gần 1 giờ sáng, Hương nhắn tin, không phải để xin lỗi mà để nói rằng cả lớp đều biết bạn mình có điều kiện nên trả tiền một lần cũng chẳng sao, hơn nữa nếu không có người này đứng ra thì buổi họp lớp đã mất vui. Đọc tin nhắn ấy, người kể chuyện nhận ra nhóm bạn không xem khoản tiền là một sự giúp đỡ, mà gần như coi đó là điều đương nhiên phải làm.
Hôm sau, người kể chuyện chuyển toàn bộ ảnh chụp hóa đơn vào nhóm lớp, công khai những khoản đã thanh toán, nhưng không ai hỏi han hay nhắc lại chuyện khoản chụp ảnh bị đăng ký khống. Chỉ một người bạn nhắn riêng rằng hôm đó anh cũng thấy chuyện này không ổn nhưng không biết nói thế nào; sau đó, người kể chuyện rời nhóm lớp và không còn chủ động liên lạc với Hương.
Một thời gian sau, người kể chuyện nghe lại rằng Hương kể với người khác là bạn mình tự nguyện trả tiền rồi hôm sau làm ầm lên. Điều khiến người này buồn không phải vì bị hiểu lầm, mà vì người từng được xem là bạn thân nhất lại có thể kể một câu chuyện hoàn toàn khác về chính mình.
15 năm trước, họ từng ngồi dưới hành lang trường đại học, chia nhau một ổ bánh mì vì cả hai đều hết tiền. 15 năm sau, họ ngồi trong một nhà hàng sang trọng, giữa những món ăn đắt đỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người bạn cũ lại xa hơn những gì người kể chuyện từng tưởng.
Người kể chuyện nói không tiếc gần 40 triệu đồng đã bỏ ra tối hôm đó, chỉ tiếc đã mất nhiều năm mới nhận ra một điều đơn giản: bạn cũ chưa chắc là bạn thân. Với người này, rời khỏi một tình bạn không còn tử tế không phải là mất đi một người, mà là cách để lấy lại sự tôn trọng dành cho chính mình.
Ân Hồng (tổng hợp)
